(TGĐA) - Là bộ phim kể về tình yêu và số phận của những người… điên nên đạo diễn nhiều khi cũng phải “điên” theo nhiều nghĩa. Bên cạnh đó cũng là vô số những tình huống dở khóc dở cười trên trường quay khiến đoàn phim nhiều phen cười “bể bụng”….

Phim quay khoảng gần 3 tháng, đạo diễn đùa rằng có một nửa thời gian
trong đó đoàn phim ở trong trạng thái “điên”. Bởi ngoài thời gian nhập
vai “điên”, các diễn viên phần thì do muốn nhập vai, tập đi tập lại,
phần lại do bị vai diễn ám ảnh nên nhiều khi xong cảnh quay vẫn “nửa
tỉnh nửa mê”. Ngay cả đạo diễn Xuân Phước lắm phen cũng khốn khổ vì
không biết lúc nào diễn viên họ thật lúc nào họ giả. Kêu họ thoát ra
khỏi vai cũng …khó.

“Choáng” vì diễn viên “xung” quá!
Trong một cảnh quay bệnh nhân chiếm dụng nhà bếp của bệnh viện để làm
sân khấu biểu diễn, nhạc cụ là tất cả những gì có được trong bếp.
Diễn…vui quá, đến độ khi đạo diễn dùng loa ra lệnh cắt mà mọi người vẫn
hò hét. Đến khi tổ quay và đạo diễn bước vô hiện trường đứng nhìn, mọi
người mới dừng lại. Hú hồn! tan tành bếp thì đền ốm!

Tình huống Diệp Bảo Ngọc (vai Linh) nhỏ con, ốm yếu phải cõng Lương Thế
Thành (vai Kiên) chạy trên đường cũng là một cảnh khó. Cô cố gắng cõng
anh chạy một đoạn khá xa bỗng khụy xuống, cả đoàn nhốn nháo tính chạy
lên cầu tiếp ứng nhưng nhìn qua vẫn thấy máy còn quay và chưa nghe thấy
hiệu lệnh cắt của đạo diễn. Bản thân lúc đó đạo diễn Xuân Phước cũng
hoảng không biết Bảo Ngọc có bị xỉu không thì bỗng lại thấy cô cõng
Thành chạy tiếp. Xuống đến nơi đạo diễn la: “[I]Mệt thì giơ tay ra hiệu
cho anh em chạy lên tiếp cứu chứ sao lại chạy luôn?[/I]”. Bảo Ngọc vừa
thở vừa trả lời: "[I]Đâu có, em diễn theo kịch bản mà[/I]"...

Làm phim về người điên cực lắm!
Đạo diễn Xuân Phước đã phải thốt lên như vậy vì ở đây, mỗi nhân vật là
một thế giới riêng biệt. Khi diễn viên nhập vai là lúc mình khó chỉ đạo
nhất bởi phải làm thế nào để khán giả xem phim thấy đó là người điên
thật. Bản thân các diễn viên khi vào vai người điên cũng đầy áp lực, ai
cũng sợ mình diễn không…điên, sợ bác sĩ tâm thần cũng như khán giả theo
dõi phim sẽ cho rằng diễn không đúng rất dễ làm cho vai diễn trở nên
phản cảm. Bên cạnh đó là khó khăn khi thực hiện bộ phim trong bối cảnh
bệnh viện tâm thần. Nếu vào hẳn bệnh viện quay sẽ rất khó bởi công việc
của đoàn phim và công việc điều trị bệnh nhân tâm thần thật có sự khác
biệt rất lớn nên cuối cùng đạo diễn quyết định dựng toàn bộ bối cảnh
bệnh viện tâm thần, chỉ có phòng khám là mượn bệnh viện Nhân Sinh để
quay.

Lương Thế Thành có … “điên” thật không?
Lương Thế Thành đảm nhận vai chính – một nhà văn luôn hết mình, sẵn sàng
trở thành nô lệ để phục vụ người yêu. Vậy mà khi đối diện với cú sốc
tình cảm bị người tình bỏ, anh như "người trên trời rơi xuống", mơ mơ
tỉnh tỉnh phải đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị.

Theo đạo diễn Xuân Phước, Lương Thế Thành là người rất vui tính, thích
đùa nên ngoài thời gian diễn xuất, anh vẫn hay pha trò trêu mọi người.
Đến giờ đoàn phim ăn cơm, Lương Thế Thành lấy chén đũa khua loạn lên,
các diễn viên khác cũng khua ầm ĩ theo luôn. Đạo diễn phải khổ sở kêu:
“Sao không xả vai giùm tôi, đến giờ cơm còn giỡn”. Thế Thành giỡn nhiều
tới mức thậm chí mọi người nghĩ anh “có vấn đề” thật. Đang trong giờ
giải lao, Thế Thành cứ mải mê đuổi theo con kiến bò suốt. Hay có lúc anh
lại lấy cái lá mân mê, vò vò, xé xé rất chăm chú. Đạo diễn hỏi: “Mày
tỉnh hay mê vậy Thành?” – Thành trả lời: “Em tìm xem cái gân nó nằm ở
đâu?”. Đạo diễn chỉ còn nước lắc đầu than: “Diễn viên nào cũng nhập vai
luôn thế này chắc tôi không có diễn viên mà đóng mất!”
Hà Diệp Anh
- Đà Nẵng: Khánh thành khu liên hợp xử lý chất thải rắn
- PHIM TẾT “ THẦY ĐỔI NGHỀ”
- Phim tết: Ăn tết trong "Khách sạn"
- THC Việt Nam và THC Sông Thu ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược
- "Đất mơ xanh": Ước mơ rau sạch cho xã hội
- Lương Thế Thành hóa điên vì yêu nhầm
- "Nông dân Miền Tây” lên sóng HTV9
- Trở về dòng phim đồng quê
- “Bẫy cấp 3” không được công chiếu vì sex và bạo lực
- Đàm Vĩnh Hưng làm phim ngắn Tuổi hồng thơ ngây












