Công ty Cổ Phần Truyền Hình Cáp Sông Thu


Tranh cãi biên kịch-đạo diễn và nền điện ảnh già cỗi

Nhớ đến bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Bảo 'Còn ta với nồng nàn' mà một số người cải biên tếu thành 'Còn ta với chồng nàng'. Không biết có lúc nào sẽ chỉ còn các nghệ sĩ khả kính ngồi hát bài 'Còn ta với giải thưởng'..

Làng điện ảnh lại thêm một vụ tranh cãi kiện tụng mới. Đối tượng cũng vẫn là cặp 'bài trùng' quen thuộc: Biên kịch và đạo diễn. Đề tài cũng không mới hơn: Anh quan trọng hơn tôi, tôi có công hơn anh, anh là con gà tôi là quả trứng... những tranh cãi vốn đã có nhiều tiền lệ.

Không om xòm thì ai biết là ai

Sẽ thật khập khiễng và thiếu lễ độ khi ví von những nghệ sĩ điện ảnh chuyên nghiệp với mấy cô nàng bong bóng thích nổi tiếng với scandal. Nhưng không thể phủ nhận thực tế, nghệ sĩ ta thích... kiện quá, thích tranh cãi quá, và qua mỗi vụ xì xùm trên mặt báo, khán giả lại biết thêm tên một biên kịch A, đạo diễn B, quay phim C. Biết thêm đời sống văn nghệ có những giải thưởng X, danh hiệu Y, tác phẩm Z...

Nhưng khác với các nàng bong bóng, sau những vụ ầm ĩ, không có nghệ sĩ nào có cat-xe tăng vọt, cũng chẳng sao xẹt nào xuất hiện lôi khán giả đến rạp, chỉ thấy có thêm những tiếng thở dài. Đồng hành với các vụ cãi cọ của những người làm nghề, ngành điện ảnh vốn đã trì trệ, là sự băn khoăn về tương lai của ngành này.

Những thở than của các nhà biên kịch Phan Huyền Thư, Phan Thanh Tú, Việt Nga đều có thể hiểu được. Để làm ra được một tác phẩm, nhà văn, nhà biên kịch... hay bất cứ người làm công việc sáng tác nào cũng phải trầy vi tróc vẩy, lặn lội trải nghiệm quan sát để xây dựng.

Thế nhưng ngặt nỗi, để người xem ghi nhớ những công sức ấy, thể hiện qua tác phẩm có sức nặng, để mỗi khi nhắc đến anh A chị B sẽ có cụm từ đầy trang trọng "là tác giả của tác phẩm C" lại thường không có. Người ta chỉ còn nhớ đến những sự vụ lùm xùm nào đó ồn ào dư luận một thời gian.

Hiếm hoi lắm để tìm ra những cặp biên kịch- đạo diễn 'hai trong 1'. Theo cách họ cùng nhau đi từ đầu, cùng thống nhất ý tưởng sáng tạo, tôn trọng và bổ sung cho nhau. Biên kịch viết xong trình lên hội đồng, và hội đồng ấy được toàn quyền quyết định có đưa kịch bản ấy vào sản xuất hay không, và đạo diễn nào được nhận.

Giải thưởng, đúng nghĩa sẽ đi với uy tín và vị thế của người được trao, là tưởng thưởng và công nhận của giới chuyên môn và khán giả cho thành tựu người nghệ sĩ. Thế nhưng có vẻ ở ta giải thưởng không còn ý nghĩa đó, nó chỉ còn là tấm văn bằng chứng nhận sự xin- cho, đấu đá.

Ngay cả khi tác phẩm chưa được đặt lên bàn hội đồng xét duyệt, người ta đã tự cho mình quyền thay lời hội đồng phán xét đồng nghiệp không xứng đáng nhận giải.

Cũng càng khó tìm ra những đạo diễn/biên kịch đủ bản lĩnh, sắc sảo để bảo vệ thuyết phục đối tác của mình: Đứa con của tôi là như vậy, tôi sinh ra con có hình dáng như vậy, hoặc anh tôn trọng con tôi, hoặc sửa đổi với sự đồng ý của tôi, hoặc không.

Ngược lại,  đạo diễn khi nhận phim cũng lẳng lặng đi làm, lẳng lặng chỉnh sửa để rồi sau đó than thở: "Kịch bản dở quá, tôi phải đổ rất nhiều công sức xây dựng lại mới được như thế". Kết quả dẫn đến tranh cãi là điều không lấy làm lạ. Cũng hiếm có đạo diễn nào cương quyết từ đầu: Tôi thấy kịch bản thiếu sót thế này, ở chỗ này... hoặc chúng ta cùng thay đổi. Hoặc thôi!

Rồi khi ra thành phẩm, hoặc trước mỗi kỳ trao giải thưởng này khác, họ lại tranh cãi. Rất hiếm có một kỳ trao giải thưởng hay liên hoan ngành nghề nào không có những sự vụ lùm xùm.

Hỏi thế gian giải thưởng là chi?

Trong chưởng Kim Dung, người đàn bà si tình Lý Mạc Sầu nổi tiếng là kẻ sát nhân cuồng bạo, đi khắp mọi nơi, dùng mọi thủ đoạn, gây thù chuốc oán với thế gian, căn nguyên cũng vì một chữ Yêu. "Hỏi thế gian tình ái là chi/ Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?"

Mượn câu thơ của Lý Mạc Sầu: Hỏi nghệ sĩ giải thưởng là chi? Mà mỗi kỳ giải thưởng, các nghệ sĩ lại phang nhau tơi tả, vạch áo đồng nghiệp, sẵn sàng dìm nhau xuống bùn.

Lễ trao giải điện ảnh Cánh Diều Vàng 2009

Giải thưởng, đúng nghĩa sẽ đi với uy tín và vị thế của người được trao, là tưởng thưởng và công nhận của giới chuyên môn và khán giả cho thành tựu người nghệ sĩ. Thế nhưng có vẻ ở ta giải thưởng không còn ý nghĩa đó, nó chỉ còn là tấm văn bằng chứng nhận sự xin- cho, đấu đá.

Ngay cả khi tác phẩm chưa được đặt lên bàn hội đồng xét duyệt, người ta đã tự cho mình quyền thay lời hội đồng phán xét đồng nghiệp không xứng đáng nhận giải.

Hỏi giải thưởng là chi? Thời bao cấp giải thưởng là tiền, là tem phiếu, là định mức công việc. Thời nay giải thưởng là tên tuổi rồi danh hiệu, đi kèm với bổng lộc và tiền bạc (nếu giải thưởng đó thực sự uy tín).

Nhưng trên thực tế, từ chuyện giải thưởng nhìn sang danh hiệu. Ngồi thống kê lại, ta có bao nhiêu NSND, NSƯT, rồi có những nghệ sĩ có danh sách giải thưởng dài cả trang giấy, nhưng họ vẫn là số 0 với công chúng. Suy cho cùng, giống như bộ mặt của nhà báo là bài báo, kiến trúc sư là công trình xây dựng, nhà thiết kế là bộ trang phục, còn nghệ sĩ là tác phẩm.

Người ta nhớ Chánh Tín là diễn viên phim Ván bài lật ngửa, nhớ Hồng Sến là đạo diễn Cánh đồng hoang, nhớ Lê Công Tuấn Anh với Vị đắng tình yêu,... chứ ai nhớ nổi Chánh Tín là NSND hay NSƯT, hay đã đoạt giải gì, trong LHP gì...

Trịnh Công Sơn chẳng cần ai tặng giải thưởng hay phong danh hiệu, nhưng tên ông là tượng đài trong mọi thế hệ.

Đến hẹn lại lên, mỗi năm lại giải thưởng, mỗi kỳ lại danh hiệu mà chất lượng chuyên môn, sự phát triển ngành nghề chẳng thấy, thậm chí thụt lùi thì thưởng lắm chỉ thêm buồn nhiều. Nghệ sĩ kiện nhau lắm chỉ khiến công chúng thêm ngao ngán mà thôi.

Lại nhớ đến tác phẩm điện ảnh 'giỗ tổ' trăm tỷ phải nhờ người Trung Quốc làm, rồi đến scandal thụt két 42 tỷ đồng tại Cục điện ảnh tháng trước. Thì ai cũng chỉ thầm ao ước các nghệ sĩ điện ảnh bỏ bớt giải thưởng, giảm bớt danh hiệu, thay vì chạy theo đấu đá hư danh, hãy tập trung làm ra những tác phẩm tử tế cho xã hội được nhờ.

Cái vòng luẩn quẩn: Tôi ngồi ghế lãnh đạo, anh xin duyệt kịch bản và tiền ngân sách, tôi cho. Rồi mai anh ngồi ghế chuyên môn, tôi xin, anh lại cho giải thưởng, phát chán, phát mệt và chỉ bộc lộ thêm những lình xình, những kém cỏi của cái tư cách nghệ sĩ.

Lại nhớ đến bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc Bảo 'Còn ta với nồng nàn' mà một số người cải biên tếu thành 'Còn ta với chồng nàng'.

Không biết có lúc nào sẽ chỉ còn các nghệ sĩ khả kính ngồi hát bài 'Còn ta với giải thưởng'...

 

 


 

Danh mục